F. Khảo Cứu Lịch Sử

SỬ VIỆT CẬN VÀ HIỆN ĐẠI – Đọc “Bối cảnh lịch sử và chính trị Việt Nam cận đại và hiện đại” của Bùi Anh Trinh – Nguyễn Đình Hồng

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày January 16th, 2009, Trong Mục: D. Khảo Cứu Chính Trị, F. Khảo Cứu Lịch Sử, M. Đọc Sách & Điểm Báo.

Xưa nay, tôi đều thấy các sách về sử Việt Nam cận và hiện đại chia ra rành mạch làm hai giới: “Giới cộng sản và giới chống cộng”, viết lách thường với thiên kiến, khó mà phân giải thực hư ra sao. Khách quan mà nói, chúng ta có nhiều điều băn khoăn về người cộng sản và quốc gia. Một, những người cộng sản Việt Nam thứ thiệt (bônxêvích, đệ tam) muốn gì: a/ vì bản thân bất mãn, muốn thay đổi tình trạng; vì yêu người, muốn san bằng bất công; vì yêu nước không muốn bị ngoại nhân cai trị; vì không có phương tiện đuổi giặc, phải dựa vào Nga Xô? b/ đã thề bồi gì khi gia nhập đệ tam quốc tế; đã thề bồi gì khi gia nhập đảng? c/ sao có thể tin ở chuyện làm trái bản năng con người, cấm tư hữu, cấm tin ngưỡng, tiêu diệt mọi thành phần xã hội…? d/ tại sao cứ nhất định phải làm nhiệm vụ quốc tế, thực hiện những chuyện thủ tiêu, chém giết, giam cầm, hành hạ mọi người không cùng cứu cánh? Có phải họ phát xuất từ thiện ý thiên thần, nhưng guồng máy đã biến họ thành ác quỉ? Thực tế, cộng sản là cứ một chiều, nói lấy được, tuyên truyền, chủ trương nói dối hoài thì sẽ thành… sự thật. Phương thức hành động là cứu cánh biện minh phương tiện. Biện pháp tốt xấu không thành vấn đề, cái chính là làm sao đạt mục đích. Hai, về người không cộng sản thì khá phức tạp. Trước hết, người dân ở miền nào tất nhiên cũng không là cộng sản hay là “quốc gia”. Đúng ra họ chẳng là gì cả, chẳng được lựa chọn cái gì, chẳng biết gì về các chủ thuyết, kể cả cộng sản. Nghĩa là họ cũng chẳng chống cộng. Thứ đến các đảng phái, giáo phái: Rất có thể họ chỉ chống cộng bằng lý thuyết, báo chí, bài vở, nếu không bị cộng sản lùng diệt. Rồi đến những nạn nhân của cộng sản và thân nhân họ. Những người này tất nhiên chống cộng sản vì hận riêng. Họ sẵn sàng gia nhập các phe chống cộng trên đây. Khi Pháp mượn chống cộng tái chiếm Việt Nam. Mỹ viện trợ Pháp để ngăn chặn cộng sản. Mao đuổi Pháp khỏi Miền Bắc và yểm trợ xâm lăng Miền Nam. Trong bối cảnh này, đã có những người được Mỹ thuê chống cộng. Số này không nhiều, nhưng nhiều phương tiện hơn cả, nắm chính quyền, giữ độc quyền chống cộng, và quyền bắt dân chống cộng cho họ, nhưng họ không nắm chính nghĩa và người dân không tin tưởng. Các lực lượng không thống nhất đường lối, hành động, lúc nào cũng phân hóa nghi ngờ, giữ miếng nhau. Kết quả là yếu ớt, trong khi cộng sản được các đàn anh giúp đỡ tận tình. Nếu không nói về tham vọng cá nhân, tôi còn có những thắc mắc lịch sử là:
- Ông Hồ Chí Minh, Đảng CSVN muốn gì? Độc lập thống nhất cho quốc gia dân tộc, nghĩa là dân dễ thở hơn, no ấm hơn? Điều này không thấy. Hồ và Đảng CS đánh Pháp đánh Mỹ cho Nga, cho Tàu; bắt dân khổ ải hơn gấp nhiều lần thời bị Pháp trị.
- Họ hoang tưởng muốn thế giới đại đồng, nghĩa là ai cũng như ai, của cải thừa mứa? Không tư hữu, không ưu đãi thì không ai cố gắng, nhân loại không tiến bộ. Nhiều người trong Đảng CS đã ở bên Nga và tận mắt thấy sự thực là gì.
- Ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu muốn gì? Chống cộng, mang lại tự do dân chủ cho dân? Điều này cũng không thấy gì là nhiều, chỉ thấy bầu bán gian lận, kéo bè kéo cánh, tham nhũng thối nát.
- Cả hai phe cộng sản và tư bản đồng lòng chia đôi Việt Nam lâu dài. Dù Việt Cộng quyết tâm xâm lăng Miền Nam, nhưng nếu chính quyền Diệm thực thi dân chủ thì CS có tung hoành ở nông thôn được không? Hay cần phải độc tài, gia đình trị mới chống cộng hữu hiệu?
- Nếu chính quyền Diệm dàn xếp vụ cờ Phật Giáo ôn hòa thì Miền Nam có cảnh tướng tá nhiễu nhương, CS lũng đoạn không?
- Nếu khi Hoa Kỳ bỏ rơi Miền Nam năm 1973, ông Thiệu đưa vấn đề này ra bàn thảo rộng rãi, mời gọi mọi người tiếp tay giải quyết thì có tránh được biến cố 30-4-1975 không?
-Khi Pháp trở lại, quả có cuộc chiến giành độc lập của các đảng phái, tôn giáo, đoàn thể và dân chúng (không phải do người cộng sản) từ tháng 9, 1945: Kháng Chiến Nam Bộ, Kháng Chiến Toàn Quốc. Đến 1950, khi Mao đuổi Tưởng và bành trướng cuộc chiến Cao Ly-Việt Nam, Pháp bỏ chạy, chia đôi Việt Nam 1954. Từ đây đến 1960, nếu chính thể Miền Nam được lòng dân thì chắc Việt Cộng khó lòng hoạt động. Đến 1963 tình hình nguy ngập, không biết ông Diệm tháu cáy Mỹ hay thật lòng bắt tay với cộng sản, nhưng không được lòng dân thì dù chẳng bắt tay cộng sản, Mỹ cũng bỏ rơi. Còn thực lòng bắt tay cộng thì Cộng có cho sống (vì mọi cuộc thỏa hiệp của các thành phần không cộng sản với Cộng thừa chứng tỏ là không!)?
- Cuộc chiến từ 1945 đến 1975: Đối với những người cầm đầu chế độ (Hồ Chí Minh, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu) thì dễ hiểu. Phải gây chiến hay phải chống lại, trước hết là vì địa vị, quyền lợi. Nhưng còn đối với người dân, thì: 1. Là cuộc chiến của người Việt Nam giành độc lập? 2. Là một cuộc nội chiến giữa người Việt? 3. Là cuộc chiến Bắc Việt xâm lăng và Nam Việt chống xâm lăng? 4. Là cuộc chiến ý thức hệ cộng sản-quốc gia? 5. Là cuộc chiến ủy nhiệm cộng sản-tư bản?

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

CŨNG ÔN CỐ TRI TÂN – Trần Đạo

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày January 15th, 2009, Trong Mục: D. Khảo Cứu Chính Trị, F. Khảo Cứu Lịch Sử, G1. Về "Chiến Lược Đối Đầu Độc Tài".

Tập đoàn CS không hề có một ý niệm tối thiểu nào về quốc gia dân tộc, làm gì có hậu thuẫn quốc dân. Khi mọi sự đã bị lột trần, kẻ thường dân mê muội nhất cũng nhìn ra dã tâm của họ: Muốn ngồi lâu để cướp của, đàn áp người, thì tối thiểu phải chọn trong ba, bốn phương sách: làm sao tìm ra được quan thày bảo vệ, làm sao đu dây giữa hai siêu cường đối thủ; làm sao bảo được nhau, bằng không làm sao chia chác quyền lợi cho ổn thỏa; làm sao mua chuộc được đám bộ đội công an đàn áp dân chúng nổi loạn,…Tình trạng đất nước vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng thì CS cũng vẫn phải trả lại đất nước cho quốc dân. Khi đó, vấn đề lại là chính của quốc dân, mà quốc dân thì chưa hề sẵn sàng đảm nhiệm việc quản trị đất nước. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, cũng có mấy phương sách. Đối nội: Ông cha ta đã tìm ra một nhân sinh quan, một lối sống tuyệt vời. Gần thiên nhiên, phù hợp thiên nhiên, nhàn tản: Quân phân điền sản (công điền). Tay làm hàm nhai (kỹ nghệ hóa, công nghiệp hóa tối thiểu). Xã thôn, bản sóc tự trị: Một hình thức dân chủ mà dân ta quen thuộc từ bao nhiêu đời. Còn đối ngoại: Làm sao có được một cơ quan quốc tế ủy trị; hoặc làm sao thiết lập đưọc một thể chế trung lập kiểu Thụy Sĩ; hoặc làm sao liên lập với Miên Lào thành một liên bang; hoặc làm sao kết hợp với Đông Nam Á thành một liên minh, thành khẩn chung sống hòa bình, hữu nghị. Chứ theo Tàu cũng chết mà theo Mỹ cũng chẳng yên. Cả hai cũng chẳng có gì đáng theo: Tàu thì tham vọng bành trướng lạc hậu, thiếu dân chủ, coi rẻ nhân quyền, cá nhân phải hi sinh cho tập thể. Bốn hiện đại có được thì mình cũng chẳng cạnh tranh lại với ai. Trễ quá, hết lãnh vực, hết thị trường. Mỹ thì tự do quá trớn, hi sinh tập thể cho cá nhân, kết cục sẽ là hỗn loạn (các cha đẻ của ý niệm tự do, dân chủ đã dự kiến rồi!). Mà giầu có, tiến bộ đến như Mỹ, rút lại là gì?

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

GẶP BÁC TRẦN KIM TUYẾN – Nguyễn Hoài Vân

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày September 17th, 2008, Trong Mục: F. Khảo Cứu Lịch Sử, G5. Nhân Vật Chí.

Câu chuyện của bác Trần Kim Tuyến lần này rất mạch lạc, phân tích tương quan giữa Ý Thức Hệ, Chủ Thuyết, Đảng, và Chính Quyền, như sau: Người CS đi theo trình tự: có ý thức hệ, rồi mới có chủ thuyết, sau đó mới có đảng, rồi đảng đấu tranh lấy chính quyền. Như thế phẩm chất của đảng, trên phương diện đấu tranh, rất cao, vì phải có phẩm chất cao, đảng mới lấy được chính quyền. Tiến trình này cũng khiến cho khi chính quyền bị lung lay, thì đảng vẫn còn đó, khi đảng bị sụp đổ, thì chủ thuyết vẫn hiện hữu, và nếu chủ thuyết có sứt mẻ, thì ý thức hệ vẫn tồn tại. Ý thức hệ là điều rất khó xóa đi trong đầu óc con người, nên dù cho có mất cả chủ thuyết, đảng lẫn chính quyền, người ta vẫn có thể gây dựng lại từ đầu, tức từ ý thức hệ. Ngược lại, bên quốc gia, có chính quyền rồi mói vội vã lập Đảng, tìm Chủ Thuyết, kiếm Ý Thức Hệ. Điều này khiến cho phẩm chất của Đảng trong việc đấu tranh rất kém. Thật vậy, có chính quyền rồi mới lập Đảng, như trong hai nền Cộng Hòa ở miền Nam VN, khiến cho nhiều người vào “Đảng Chính Quyền” chỉ để kiếm ghế, tranh lợi lộc, dành địa vị. Tức là Đảng do chính quyền đẻ ra, sẽ gồm một phần không nhỏ những người cơ hội chủ nghĩa. Và khi Chính quyền sụp đổ, Đảng cũng tan rã, như trường hợp các Đảng Cần Lao, và Dân Chủ, dưới hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa VN. Về Đảng Cần Lao, bác vừa cười vừa nói: “tôi với anh Nhu lập ra Đảng Cần Lao, rồi không biết làm gì!”

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

TÔI HỌC SỬ – Vũ Hữu Táo

Vũ Hữu Táo. Đăng Ngày August 15th, 2008, Trong Mục: F. Khảo Cứu Lịch Sử.

Chuyện học sử của một tên thường dân thì đáng nói, vì y có quá nhiều thắc mắc về lịch sử nước nhà. Thời Pháp thuộc, cấp tiểu học phải học sử Pháp, Việt (Histoire de France và Histoire d’Annam), bằng… tiếng Pháp. Riêng tôi và hầu như tất cả bạn bè đồng học vẫn chẳng biết gì về sử Pháp cũng như Việt, ngoài chuyện đại khái triều đại này cướp ngôi triều đại kia. Tôi chắc các thày cô cũng chẳng biết thật nhiều hơn, nên chẳng giảng giải gì thêm, ít khi bắt đọc bài. Do đó, môn sử chẳng có gì hấp dẫn, lại không có trong các kỳ thi, nên thày trò đều không quan tâm. Tôi vẫn yên trí dân mình là dòng dõi Tàu, con cháu vua Thần Nông. Mãi đến nay, ở Mỹ, nhớ quê nhà, thương đồng bào quốc nội, ngồi nghĩ đến đất nước, lục tìm ít tài liệu, thì thấy nổi lên nhiều điều xem ra có vẻ không ổn, mà các vấn đề này mới chỉ được đề cập đến lẻ tẻ, chưa thấy có cuốn sử nào thực sự giải đáp thỏa đáng hay toàn bộ.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....