Tô Sử

SỰ THẬT THẬT HAY SỰ THẬT… ẢO? (II) – Đọc Hồi ký “Quận Chúa Biệt Động” của Đặng Vương Hưng – Tô Sử

Tô Sử. Đăng Ngày January 6th, 2009, Trong Mục: E. Khảo Cứu Văn Học & Xã Hội, M. Đọc Sách & Điểm Báo.

Những điều tôi nêu ra về cuốn sách “Quận Chúa Biệt Động” đã chứng tỏ: những sự kiện, nhân vật thật giả lẫn lộn làm cho người không tinh ý, hay ít chịu khó tìm tòi, sẽ bị lạc dẫn và cho đó là sự thực. Và thế là người cộng sản đạt mục đích. Có người hỏi: Nhưng ngày nay bạo quyền bên nhà đâu còn là cộng sản nữa, chỉ còn là cái tên? Ngay từ đầu cộng sản cũng chỉ là cái tên, đồng nghĩa vơi bạo quyền. Khác duy nhất là trước kia người cộng sản làm việc dưới chỉ đạo và chu cấp của Nga Xô; ngày nay không còn Nga Xô, chỉ đạo, chu cấp, họ phải tự lý. Nhưng bản chất bạo quyền vẫn cứ là một. Nếu một ngày nào họ đổi sang một tên khác, thì cũng cứ thế mà thôi. Họ là hiện thân của cái ác, cái ác của những cái ác khác như đế quốc đen, đế quốc trắng, đế quốc đỏ, đế quốc vàng, thực dân, độc tài, phát xít, quân phiệt, tư bản, cộng sản, …. Những cái ác trên mặt đất đều nói chuyện cứu rỗi, khai hóa, viện trợ, thế giới đại đồng, thiên đường hạ giới, v.v…. nhưng thực chất là ngu dân, bóc lột, đầy ải và nô lệ. Vấn đề của chúng ta là nhìn ra thực chất của mỗi cái ác, ngăn ngừa lũ tay sai của cái ác, tìm ra biện pháp xóa bỏ cái ác, mà không phải ngủ mơ, hòa giải hòa hợp với cái ác. Ngoại trừ Marx chỉ lập thuyết, còn kể từ Lênin trở xuống, người cộng sản lập giáo hội. Họ là những người hành động. Họ là những kẻ lấy cái ác làm đẹp (ác quán mãn doanh). Viết, nói với họ là tuyên truyền, quyến rũ, lường gạt, bất kể liêm sỉ, bất kể sự thực rành rành. Nói hoài, thiên hạ sẽ tin. Khi biết bị lừa thì trễ rồi, không thoát khỏi được nữa. Đạo đức của họ luôn luôn ngược lại với chúng ta. Cứu cánh biện minh phương tiện. Họ coi nhân nghĩa lễ trí tín là những trò xuẩn ngốc. Họ nói trắng tức là đen, no ấm tức là đói rách, tự do tức là nô lệ. Ai bùi tai, mà mắt tiếp tay cho họ là đào lỗ chôn mọi người và tự chôn mình. Tạm đơn cử vài ba từ ngữ việt cộng dùng: Độc lập, tự do, hạnh phúc, giải phóng, học tập, làm việc,…nghe thật êm tai, dịch ra ngoại ngữ thật văn minh, nhân đạo. Thực sự lại là những điều trái ngược 100%. Cụ thễ là vị nào sống trong “thiên đường cộng sản” tất đã biết “địa ngục trần gian” là gì! Khi tiếp xúc với người cộng sản (chuyện trò với họ, đọc sách của họ, làm ăn với họ,…), nhất cử nhất động của họ phải tìm hiểu họ nhắm cái gì, cái lợi của họ nằm ở đâu. Giản dị thế thôi. Vì những cái gian trá, bạc ác là bản chất của người cộng sản cũng như người cập kè với cộng sản. Cứ dính líu đến cộng sản là bị cấy sinh tử phù điếm đàng liền, cho đến chết không dứt (tạm kể Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương,…) Do đó, tôi đã phải viết một bài tựa như trên, và được đăng trên nguyệt san Người Dân.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Đọc Hồi Ký Võ Long Triều (Tập II) – Tô Sử

Tô Sử. Đăng Ngày September 6th, 2008, Trong Mục: M. Đọc Sách & Điểm Báo.

Có lẽ phần lớn do tâm trạng bế tắc bất lực, cho nên ta có thể thấy có mấy thái độ của người có suy nghĩ đối với tình trạng đau khổ của quần chúng cũng như hỗn hào của nhà nước cộng sản hiện nay, chẳng hạn như: 1) cuộc đời 100 năm quá ngắn ngủi, thà lo cho cuộc sống đời đời mai sau. Nên dành thì giờ, tiền bạc cho phần tâm linh, tu tập, tôn giáo, kể cả việc lễ bái cầu cúng ở các chùa chiền, thánh đường 2) coi đời là mộng ảo, làm lụng đấu tranh làm gì (tất nhiên đã phải có người khác tiếp tục “đắm chìm” làm lụng, đấu tranh thay cho, cung cấp ngày hai bữa, áo quần, nhà cửa), mà đắm mình vào những suy tư, chiêm nghiệm sắc không, giải thoát. Hai thành phần này rất được nhà nước cộng sản ưu ái. Vì họ đã không những không gây phiền nhiễu, lại tiếp tay trong việc tạo nên những phần tử quần chúng thụ động. Cho nên nhà nước ngày nay giúp đỡ rất tích cực việc xây cất cơ sở, ấn tống tài liệu tôn giáo, khuyến khích việc thiền tọa, thiền hành,…Những người này tất nhiên thấy mình cao thượng, cao siêu, thoát trần tục, không trách nhiệm, không bổn phận, không nợ nần, lòng thoải mái, không còn vương vít thế gian. Họ có thể còn cười chê những kẻ: 1) còn lo cho bản thân, vợ con, họ hàng 2) ôm đồm những công cuộc từ thiện, cứu trợ xã hội lặt vặt, chẳng giải quyết dứt khoát, rốt ráo được chuyện gì. Đối với cả bốn thái độ trên, riêng tôi, vẫn thấy có cái gì không suôn sẻ. Không biết có thể còn có một thái độ nào khác hay chăng?

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

NAM KỲ KHỞI NGHĨA – (Đọc “Tản Mạn Lịch Sử” của Lê Mạnh Hùng, Viet Tide 230 -232)- Tô Sử

Tô Sử. Đăng Ngày August 6th, 2008, Trong Mục: M. Đọc Sách & Điểm Báo.

Trên Viet Tide 230 tới 232, mục “Tản Mạn Lịch Sử”, ông Lê Mạnh Hùng viết về Nam Kỳ Khởi Nghĩa của cộng sản. Ông kết luận: “Cuộc nổi dậy Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào tháng 11 và tháng 12, 1940 đánh dấu một cao điểm của … những cố gắng liên tục và đầy khó khăn của Đảng Cộng Sản Đông Dương trong quần chúng nông dân tại Nam Kỳ. Thất bại của cuộc nổi dậy là Đảng có nhận thức sai lầm về khả năng của mình cũng như của đối thủ. Tuy nhiên họ đã học được bài học của thất bại … vì vậy, khi cơ hội đến lần nữa, họ đã có khả năng để đoạt lấy chính quyền trước những đảng phái quốc gia, đối thủ của họ” (trang 31). Ông Hùng “đánh giá quá thấp” người cộng sản. Họ đâu có ngô nghê đến mức đó. Tương quan lực lượng thì, hồi đó, ngay đứa trẻ nít cũng thừa biết cộng sản làm sao địch lại với nhà nước Đông Dương: 1500 đảng viên… vũ trang so với hơn 1 vạn lính thiện chiến Âu Châu, hơn 8 vạn lính bản xứ. Tuy nhiên họ vẫn phải nhắm mắt làm, vì có chỉ thị thi hành… nghĩa vụ quốc tế! Cái kết luận của ông Hùng lại cũng hơi… lạ! ….Viết chuyện lịch sử thiết nghĩ nên bỏ chút công tìm tòi, đối chiếu. Chẳng nên căn cứ vào một tài liệu mà ai cũng thừa rõ là vô giá trị.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Đọc “VIỆT SỬ KHẢO LUẬN” của Hoàng Cơ Thụy – Tô Sử

Tô Sử. Đăng Ngày July 21st, 2008, Trong Mục: M. Đọc Sách & Điểm Báo.

Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu Việt Sử Khảo Luận là một tác phẩm rất quí báu. Thực sự tôi đã dẹp tất cả các cuốn Việt sử khác. Vì giản dị mỗi lần muốn tìm hiểu quãng nào trong dòng sử Việt, tôi chỉ cần giở Việt Sử Khảo Luận là đã như có đủ mọi dữ kiện để mà cân nhắc. Điều tiết lộ đặc biệt nhất trong bộ Việt Sử Khảo Luận là việc cụ Thụy chính là người đề xướng việc truất phế Bảo Đại. Tôi cứ yên trí việc này là do đám thày giùi xúi ông Diệm, nếu không thì cũng là ý kiến của ông Nhu. Không ai có thể biết nếu không có việc truất phế Bảo Đại và ủng hộ Ngô Đình Diệm thì lịch sử sẽ diễn tiến ra sao. Chắc chắn là ông Diệm sẽ ra đi. Lại chính cụ Thụy “khen vua không gian hùng tàn ác, không giết hại ai” [2276], thì những “người Việt ái quốc” gà mờ Nguyễn Bảo Toàn, Hồ Hán Sơn, Nhị Lang, Hoàng Cơ Thụy,… hẳn không kẻ thì bị giết chóc dã man, kẻ bị tra tấn tàn bạo, kẻ quàng chân lên cổ chạy.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

SỰ THẬT THẬT HAY SỰ THẬT… ẢO? (I) – Đọc “LỚN LÊN VỚI ĐẤT NƯỚC” của Vy Thanh (Nguyễn Văn Thủy) – Tô Sử

Tô Sử. Đăng Ngày July 20th, 2008, Trong Mục: M. Đọc Sách & Điểm Báo.

Tác phẩm thì có tính cách chống cộng rõ ràng, nhưng về tác giả thì quả là khó hiểu. Tại sao có những nhận xét, đối thoại như đã viết, mà chính tác giả lại cứ như là một cán bộ trí vận cho cộng sản. Không thấy một giải thích gì vì sao tác giả hoạt động chung thủy cho cộng sản mà vẫn chống cộng. Cũng không thấy tác giả đề cập chút gì về công tác trí vận của mình (thời “quốc gia”, thời đệ nhất cộng hòa, thời đệ nhị cộng hòa). Không biết có ngang ngửa với những tên tuổi như Lê Văn Nuôi, Dương Văn Đầy, Nguyễn Hữu Thái,… chăng? Một đàng, nội dung sách quá nhiều sơ sót. Một đàng phần chú thích quá mực đầy đủ, tỉ mỉ. Quả thật là bí hiểm. Vậy tác giả hoàn thành tác phẩm nhằm mục đích gì? Rõ ràng nó không như Lời Nói Đầu của tác giả, cũng như lời Bạt của ông Mặc Đỗ!

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

GỌNG KÌM LỊCH SỬ? – Đọc “Gọng Kìm Lịch Sử” của Bùi Diễm – Tô Sử

Tô Sử. Đăng Ngày June 22nd, 2008, Trong Mục: M. Đọc Sách & Điểm Báo.

Chọn tựa sách là “In the Jaws of History” và “Gọng Kìm Lịch Sử”, ý giả ông Diễm muốn nói những người “quốc gia” đã phải chọn giữa những giải pháp khó nuốt, và nhiều lúc họ không còn cả quyền lựa chọn nữa. Vì nhu cầu tồn tại, họ đành phải chịu những sự nhân nhượng, dung hòa gắng gượng làm cho chính nghĩa của họ bị lu mờ. Đi với cộng sản thì không được, nhưng đi với ông Bảo Đại thì cũng là chẳng đặng đừng. Ủng hộ ông Diệm là hợp lý, nhưng ông ấy không muốn hợp tác mà chỉ đòi phục tòng. Rồi đến chế độ quân nhân và người Mỹ. Người quốc gia phải cố tìm cho mình một thế đứng, nhưng họ luôn luôn bị gạt sang bên lề và ảnh hưởng họ tạo được không bao giờ đủ mạnh để chuyển biến được thời cuộc theo chiều hướng mong muốn. Những người ông Diễm gọi là “quốc gia” này phần lớn phải được coi là những người không cộng sản làm chính trị và chỉ nhắm tham chính thì đúng hơn, với tính cách cá nhân, không với tính cách đảng phái, nhất là kể từ ông Diệm trở đi. Chính ông Diễm cũng xác nhận là, ngay từ 1949, họ đã “có tính cách chính trị nhiều hơn là cách mạng” rồi. Hoá cho nên đất nước nát bấy. Có một số thì “cố tìm cho mình một thế đứng” do lầm tưởng hễ tham chính thì thực hiện được chuyện này chuyện nọ, nên chui đầu vào giữa… gọng kìm! Thực ra cái kìm này hoàn toàn là ảo giác. Nó không hề có, nếu Người quốc gia ở lại với đảng phái, ở ngoài chính quyền, lo kết nạp, huấn luyện cán bộ, cải tiến dân sinh, làm việc giáo dục, xã hội, văn hóa, thu phục quần chúng hầu theo dõi tình hình, tạo “ảnh hưởng đủ mạnh để chuyển biến được thời cuộc theo chiều hướng mong muốn” khi cơ hội tới, giải thoát cả 2 miền Nam Bắc, không phải chỉ Miền Nam.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

SỰ THẬT TRẦN TRỤI! – Nhân việc David Halberstam viết cuốn “Hồ” – Tô Sử

Tô Sử. Đăng Ngày June 22nd, 2008, Trong Mục: M. Đọc Sách & Điểm Báo.

Về việc David Halberstam viết cuốn “HO”, suy tôn Hồ Chí Minh (Random House, New York 1971, tái bản 1987): Điều David Halberstam chuyên viết nhảm thì chẳng phải chờ đến nay người Việt Nam mới rõ. Phiền là người ngoại quốc lại rất tin Halberstam. Nên những điều Halberstam viết nhảm nhí đã tạo nên rất nhiều xáo trộn tại Việt Nam. Tuy vậy, họ cũng là người ngoại quốc. Ghê hơn là chính người Việt, đến nay, cũng cứ bịa đặt, mà lại cũng chính người Việt vẫn suy tôn, thì đã sao? Chả hạn… nhà tu Thích Nhất Hạnh với việc 300,000 ngôi nhà bị oanh tạc ở Bến Tre đó. Dù rằng mafia đỏ có nhu cầu thờ phượng “cha già”, thuê người ngoại quốc, lưu manh hay ngây thơ, ca tụng “cha già” và tội ác của chúng. Nhưng nếu số phận Việt Nam từ 1945 đến 1975 nằm trong tay ngoại nhân và lũ tay sai (đế quốc Nga, đế quốc Mỹ), thì sau 1975, số phận Việt Nam thuộc về người Việt Nam là chính: mafia Việt Nam, Việt Nam quốc gia, cỏ đuôi chó Việt Nam. Cỏ đuôi chó thì chẳng lý đến làm gì. Ai khoẻ là chúng hùa theo ăn có. Còn mafia đỏ nói giành độc lập thống nhất để mang lại công bằng hạnh phúc thì có thực hiện không? Người quốc gia nói yêu nước thương nòi thì có thực đấu tranh để diệt độc tài, bất công, bóc lột không? Những điều này không phải chuyện nói suông, mà phải là chuyện làm thực. Chúng ta biết mafia đỏ là gì và đã làm gì rồi, cũng lại biết người quốc gia cần phải làm gì và đã làm… những gì rồi. Nói thêm thì cũng tốt. Nhưng thiết đáo hơn là cần người ngoài (ngoại quốc) hiểu, người Việt trẻ hiểu.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Ðọc Bộ Sách do “Người Dân – VietBooks” xuất bản – Tô Sử

Tô Sử. Đăng Ngày January 4th, 2008, Trong Mục: M. Đọc Sách & Điểm Báo.

Mua sách của “Người Dân – VietBooks” xuất bản, độc giả sẽ có một tập tài liệu đầy đủ để tra cứu về mọi chuyện thời sự chính xảy trên đất nước cũng như trên thế giới, từ ngày đất nước bị cưỡng chiếm cho đến hiện nay, cùng với nhãn quan của người Việt chân chính và thảo luận thành khẩn, nghiêm trang. Mục đích của Nhà xuất bản Người Dân-VietBooks – qua bộ sách dày ngót 6,300 trang, một tài liệu, ít nhất theo tôi (Tô Sử), tràn đầy sử liệu trung thực, những nhận định xác đáng – là để người Việt ngày nay ôn lại quá khứ hầu, từ đó, may ra, có thể hoạch định được tương lai.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Đọc “TRĂNG HUYẾT” (“Saigon”) của Anthony Grey – Tô Sử

Tô Sử. Đăng Ngày January 3rd, 2008, Trong Mục: M. Đọc Sách & Điểm Báo.

Triều đình Trung Quốc xâm lăng, cai trị, bóc lột Việt Nam, thì triều đình Việt Nam kêu gọi dân nổi lên ngăn chặn hay đánh đuổi. Đuổi được rồi, đôi bên giảng hòa, triều đình Việt Nam sẵn sàng làm chư hầu triều đình Trung Quốc. Dân Trung Quốc, dân Việt Nam hết hận thù, sẵn sàng liên lạc, buôn bán, làm ăn với nhau. Nhà nước Pháp Quốc xâm lăng Việt Nam, nhà nước Việt Nam, dân chúng Việt Nam chống lại. Chống không nổi, nhà nước Pháp Quốc thống trị, đè nén, bóc lột, dân chúng Việt Nam hận thù. Khi đuổi được Pháp, nhà nước Việt Nam hai miền bang giao với Pháp, dân chúng Việt Nam buôn bán làm ăn với dân chúng Pháp, chẳng có thù hận gì. Nhà Lê, nhà Mạc tranh nhau. Nhà Trịnh nhà Nguyễn tranh nhau. Nhà Nguyễn Tây Sơn, nhà Nguyễn Gia Long tranh nhau, nhưng dân chúng có thù hận gì nhau. Nhà nước Nga cộng sản muốn làm bá chủ hoàn cầu, nhà nước Mỹ tư bản muốn làm bá chủ hoàn cầu, chỉ đạo Việt Nam Cộng Sản, Cộng Hòa đánh nhau. Độc lập thống nhất, tự do cơm áo, công bằng dân chủ chỉ là những khẩu hiệu bịp bợm. Cộng Hoà thua, dân chúng Nam Bắc đi lại thăm hỏi nhau, giúp đỡ nhau, thông gia với nhau, có thù hận gì nhau. Tư bản Hoa Kỳ và cộng sản Việt Nam bang giao, làm ăn với nhau, làm gì có thù hận. Người Việt Nam nam bắc bỏ chạy cộng sản, vẫn liên lạc, gửi quà, gửi tiền cho thân nhân, bà con, bè bạn, hàng xóm, láng giềng ở nhà, có ai thù hận ai. Nhà nước Việt Nam “giải phóng” xong chiếm đóng Kampuchia, nhà nước Trung Cộng “dạy cho nhà nước Việt Nam một bài học” xong rồi, dân các nước đó vẫn giao hảo với nhau, thù hận gì đâu? Thù hận là thù hận kẻ làm ác, không chịu hối cải, không chịu từ bỏ việc làm ác. Đồng nhất hóa nhà nước, chế độ với đất nước, dân tộc thì là thậm ngu dốt. Đồng tấu kêu gọi xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải… dân tộc kiểu cộng sản là thậm lưu manh. Thù hận nếu có, thì trước hết là giữa nhà nước cộng sản bạo tàn với người dân, cả miền nam miền bắc, hoặc là giữa đảng cộng sản, đảng viên lạm quyền ức hiếp, giết tróc, tù đày, hành hạ với nạn nhân. Vậy có kêu gọi, là kêu gọi kẻ mạnh, kẻ đi ức hiếp bóc lột, kẻ làm ác. Kêu gọi nạn nhân là một sự ngớ ngẩn, nếu không phải là ngu xuẩn. Hẳn ông Anthony Grey đã nhận ra như thế, sau vụ chiến tranh Iraq. Ông Grey khá đúng khi cho rằng “Mỹ, một cách công khai, hiến mình để ngăn chặn sự lan tràn của thế giới cộng sản tại rừng rú Việt Nam, nhưng đã hoàn toàn rõ ràng rằng nó còn phức tạp hơn thế nữa. Có lẽ cái phức tạp mà ông nói, là Mỹ không quan tâm lắm tới các thực tại lịch sử của Việt Nam [hay Iraq] và những khát vọng của dân tộc ấy”. (trang 1021) Nói là phức tạp không hẳn đúng. Mà là khó hiểu. Cái khó hiểu này đã được nhiều tác giả viết trên Người Dân. Là dĩ nhiên Mỹ muốn ngăn chặn cộng sản. Ngăn chặn thôi, chứ không phải tiêu diệt. Cho nên Mỹ đã yểm trợ Nga Xô, Trung Cộng, Việt Cộng. Tuy nhiên với công, với của bỏ ra, Mỹ vẫn có thể giúp những người quốc gia chân chính chống cộng hữu hiệu hơn, thực hiện được tự do dân chủ, ấm no hạnh phúc. Nhưng Mỹ không làm. Mỹ dùng độc tài phong kiến. Phải chăng Mỹ muốn duy trì áp bức. Có áp bức, thì có đấu tranh. Có đấu tranh thì có chiến tranh. Có chiến tranh thì bán được khí giới? Và Mỹ đổ người đổ của phứa phựa. Phải chăng Mỹ vốn sài sang, không cần tiết kiệm. Khó mà có được câu trả lời rành mạch. Cho nên tác giả Phan Lư trong bài “Chê Mỹ” (Người Dân 183) vừa qua mới kết luận: Quí vị nào có câu trả lời, hẳn rất hữu ích cho việc… nhờ vả Hoa Kỳ để phục quốc và hưng quốc. Theo tôi, nó là cái lòng tham khó bỏ của kẻ mạnh. Phải cần có kẻ mạnh hơn Mỹ mà không tham. Có lẽ khó mà có nổi một kẻ như vậy, cho nên trong “Lời Bạt Của Tác Giả Anthony Grey Tháng Giêng Năm 2005″, ông ta đành thú nhận là hết hi vọng, mà đành trông vào sự can thiệp của một nền văn minh… “hiện hữu tại một hành tinh khác trong thiên hà của chúng ta, tiến trước chúng ta 25,000 năm, và vẫn liếc mắt quan sát các biến cố ở đây nhưng không ra tay can thiệp trực tiếp vì họ tôn trọng tự do ý chí của chúng ta” (trang 1024).

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....