Nguyễn Đình Thắng

Để Xây Dựng Cộng Đồng (7): Làm Thật Khác Với Làm Chơi – Nguyễn Đình Thắng

Nguyễn Đình Thắng. Đăng Ngày September 12th, 2008, Trong Mục: C. Để Xây Dựng Cộng Đồng Hải Ngoại.

Chắc chắn là có rất nhiều người làm rất thật, rất tận tuỵ, và rất hy sinh trong các hoạt động nhân quyền, xã hội, cộng đồng. Nhưng cũng không thiếu những người tự nhận vai trò lãnh đạo trong cộng đồng chúng ta trong bao năm qua đã làm hao phí tâm huyết, công sức, của cải, và thì giờ của người dân vì những việc làm không mục tiêu, không định hướng, đánh trống bỏ dùi, hời hợt và qua loa cho có chuyện. Một điều mà những người dân bình thường chúng ta có thể làm và có trách nhiệm phải làm là đãi lọc để những ai muốn tự nhận vai trò lãnh đạo thì ít ra phải đạt được một tiêu chuẩn tối thiểu, đó là phải làm thật, để đừng hao tổn thêm nữa thời giờ, công sức, năng lực chung của mọi người. Trong nhiều trường hợp, phân định thật và chơi rất dễ. Nếu người đứng ra tự nhận vai trò lãnh đạo và hô hào chúng ta hưởng ứng là người đã thành công trong thương trường, có địa vị trong ngành nghề., mà lại không đưa ra được mục tiêu cụ thể và đề ra được lộ trình dẫn từ những mục tiêu cụ thể đến mục đích mà họ hô hào, không vạch ra được chương trình hành động cần và đủ để đạt mục tiêu, không chứng minh được thành quả trong từng mốc điểm của lộ trình, thì có nghĩa là họ chưa có ý làm thật. Đãi lọc này chẳng phải là điều quá quắt chi cả. Đối với những việc hệ trọng như đất nước, dân tộc, cộng đồng, chúng ta chỉ đòi hỏi nơi những người tự nhận vai trò lãnh dạo phong cách làm việc và nề nếp suy nghĩ của một chủ tiệm buôn hay văn phòng dịch vụ, của một công chức hay tư chức bình thường.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Để Xây Dựng Cộng Đồng (6): Cứu Cánh Và Phương Tiện – Nguyễn Đình Thắng

Nguyễn Đình Thắng. Đăng Ngày September 9th, 2008, Trong Mục: C. Để Xây Dựng Cộng Đồng Hải Ngoại.

Một thí dụ về mâu thuẫn giữa lời nói và hành động là trong cộng đồng chúng ta không thiếu những người thường xuyên hô hào dân chủ ở trong nước, nói vanh vách về dân chủ, viết tràng giang về dân chủ, nhưng lại không tỏ rõ dấu hiệu gì là họ thực sự hiểu và biết sử dụng công cụ dân chủ ngay trong xã hội họ đang sống. Sau rất nhiều năm hoạt động, họ vẫn không mảy may cho thấy họ có khả năng tạo tiếng nói, gây ảnh hưởng đến chính sách Hoa Kỳ để phục vụ cho ngay chính mục tiêu đấu tranh dân chủ của họ. Trái lại, chúng ta chỉ thấy họ quanh đi quẩn lại hết biểu tình thì lại ra tuyên ngôn, hết họp hành thì lại tổ chức hội thảo, hết viết báo thì lại họp báo… trong nội bộ người Việt với nhau. Những công việc này rất cần cho đờì sống và sức mạnh, cũng như tỏ lộ lập trường, của cộng đồng tị nạn nhưng chắc chắn không đủ để tạo thành tiếng nói ảnh hưởng đến chính sách của quốc gia sở tại. Họ rất kiêng cữ những sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ mà chỉ đứng bên ngoài bình phẩm. Họ hướng dẫn cộng đồng giới hạn chỉ trong các hoạt động vi mô (có lẽ một ph ần vì chúng quen thuộc, dễ, tiện và ăn chắc) mà hoàn toàn lãnh cảm với những hoạt động vĩ mô, vốn cần thiết để tạo tiếng nói và thế đứng đối với chính giới Hoa Kỳ.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Để Xây Dựng Cộng Đồng (5): Dùng Sở Trường Thay Vì Sở Đoản – Nguyễn Đình Thắng

Nguyễn Đình Thắng. Đăng Ngày August 29th, 2008, Trong Mục: C. Để Xây Dựng Cộng Đồng Hải Ngoại.

Khi nói về vấn nạn chung của tập thể, thì sở trường phải hiểu là sở trường của cả tập thể chứ không phải là sở trường của riêng một cá nhân nào. Đây là điều dễ lầm lẫn, dẫn đến tình trạng người chủ xướng công việc chọn việc tiện cho mình nhưng lại vô ích cho công cuộc, và phí hoài công sức và tài nguyên của tập thể. Tình trạng này không hiếm trong cộng đồng của chúng ta trong 33 năm qua. Một ví dụ là sự lạm dụng hình thức biểu tình trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Biểu tình có thể là việc rất cần nhưng không đủ, và là hình thức tranh đấu ít hiệu quả nhất. Nhìn vào bài học của hai cộng đồng bạn: Cộng đồng người Mỹ da đen đã tổ chức 2 cuộc tuần hành rất lớn: 700 ngàn đàn ông da đen ở Hoa Thịnh Đốn và 500 ngàn phụ nữ da đen ở Philadelphia. Cả hai cuộc tuần hành này cuối cùng đã chẳng có ảnh hưởng chính trị là bao và đến nay cũng chẳng mấy ai nhắc đến. Ngược lại, có mấy khi cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái biểu tình. Họ không cần và không muốn biểu tình–không cần vì họ đã luồn lọt được vào mọi cơ cấu chính quyền và ảnh hưởng chính sách từ bên trong, và không muốn vì làm ầm ĩ thì chỉ tạo ganh tị từ các cộng đồng sắc dân khác về những thành công vượt bực của họ.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Để Xây Dựng Cộng Đồng (1): Thế Nào Là Đoàn Kết? – Nguyễn Đình Thắng

Nguyễn Đình Thắng. Đăng Ngày August 17th, 2008, Trong Mục: C. Để Xây Dựng Cộng Đồng Hải Ngoại.

Suốt 33 năm qua, không ít người kêu gọi đoàn kết trong cộng đồng người Việt hải ngoại, và cũng không ít người than thở là vẫn chưa có đoàn kết. Kêu gọi và than thở nhưng không mấy ai để tâm định hình, định tướng hai chữ “đoàn kết.” Thế nào là đoàn kết? Phải chăng gian nhân hiệp đảng cấu kết với nhau là đoàn kết? Phải chăng phủ bênh phủ, huyện bênh huyện, bao che cho nhau bất chấp phải trái là đoàn kết? Phải chăng lúc nào cũng nhất trí kiểu đảng cộng sản là đoàn kết? Phải chăng rập khuôn theo chỉ đạo trong chế độ độc tài là đoàn kết? Đoàn kết, nếu chỉ nói khơi khơi không những vô ích mà nhiều khi còn có hại vì người ta tha hồ nhân danh hai chữ đoàn kết để biện hộ cho những việc làm tồi tệ. Đoàn kết như vậy thì thà đừng có. Chúng ta cần đổi cách nhìn.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Để Xây Dựng Cộng Đồng (4): Làm Được Việc Thay Vì Chỉ Làm Hết Sức – Nguyễn Đình Thắng

Nguyễn Đình Thắng. Đăng Ngày August 1st, 2008, Trong Mục: C. Để Xây Dựng Cộng Đồng Hải Ngoại.

Trong cộng đồng chúng ta có những người, thường là những người tự nhận vai trò lãnh đạo, chỉ chủ trương làm hết sức. Thay vì cố gắng vươn lên cho ngang tầm với vấn đề, thì họ lại thường kéo vấn đề xuống cho ngang tầm với khả năng của họ. Chẳng hạn, trước đây khi còn vấn đề thuyền nhân, thay vì cố gắng vươn lên để đối đầu với chính sách bức bách thuyền nhân của quốc tế, thì họ lại chỉ giới hạn hoạt động trong việc cứu trợ hời hợt, qua loa; hoặc hiện nay thay vì tập tành đối đầu với tầm vóc vĩ mô của những vấn đề chính trị và xã hội, họ lại chỉ thu vén hoạt động vào một vài khía cạnh vi mô của vấn đề mà chắc chắn sẽ mãi mãi chỉ là chạy theo đuôi hậu quả. Đó chính là thái độ chọn việc làm dễ, tiện, và ăn chắc cho mình thay vì làm những gì đích đáng và cần thiết để giải quyết vấn nạn. Cộng đồng của chúng ta sau 33 năm vẫn trì trệ, vẫn non yếu, một phần lớn là do những người tự nhận vai trò lãnh đạo cộng đồng đã chỉ làm hết sức của họ (không kể những người chỉ nói mà không làm). Nếu thái độ của những vai trò lãnh đạo cộng đồng cứ tiếp tục như vậy thì 33 năm nữa cộng đồng của chúng ta cũng vẫn chỉ như thế này mà thôi.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Ðể Xây Dựng Cộng Ðồng (3): LÀM VIỆC ĐỦ THAY VÌ CHỈ LÀM VIỆC CẦN – Nguyễn Đình Thắng

Nguyễn Đình Thắng. Đăng Ngày August 1st, 2008, Trong Mục: C. Để Xây Dựng Cộng Đồng Hải Ngoại.

Đa số trong chúng ta đều có lòng, thấy điều bất nhẫn thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng khi hành động chúng ta thường chọn việc nào tiện nhất cho mình, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm có sẵn, và ít rủi ro nhất. Nhưng ở đời không bao giờ có giải pháp dễ cho một vấn nạn, vì nếu có thì vấn đề đã được giải quyết trước khi trở thành vấn nạn. Trước một vấn nạn, chúng ta phải nâng khả năng lên cho ngang tầm với vấn đề, thay vì thu hẹp vấn đề lại cho ngang với khả năng hiện có của mình như nhiều người vẫn làm, nhằm tự xoa dịu lương tâm hơn là đạt thành quả. Có lòng là điều tối cần, nhưng không đủ. Cộng đồng của chúng ta chỉ vươn lên được khi những người tự nhận vai trò lãnh đạo học hỏi được tinh thần của người đầu bếp nấu tô phở ngon: làm việc đủ thay vì chỉ làm việc cần. Nhưng quan trọng hơn nữa là chính quần chúng phải có một thái độ khắt khe đối với những ai tự nhận vai trò lãnh đạo, phải đòi hỏi nơi họ khả năng ngang tầm với công việc mà họ đề ra và trọng trách mà họ tự nhận.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Ðể Xây Dựng Cộng Ðồng (2): Thành Quả Thay Vì Thành Tích – Nguyễn Đình Thắng

Nguyễn Đình Thắng. Đăng Ngày August 1st, 2008, Trong Mục: C. Để Xây Dựng Cộng Đồng Hải Ngoại.

Thành tích chỉ hữu ích nếu là phương tiện để đạt thành quả. Còn như tạo thành tích chỉ để tạo thành tích thì đó là tình trạng “làm cho có làm” mà không biết rõ mục đích là gì, khá phổ biến trong cộng đồng chúng ta. Tôi đã từng thấy nhiều người tuyên bố tranh đấu cho dân chủ ởViệt Nam nhưng chỉ thuần trưng dẫn thành tích như số người tham dự biểu tình, số lần hội thảo, số lượng bài viết, số lần phát biểu hay đọc diễn văn, số lần vào ra Quốc Hội hay trụ sở Liên Hiệp Quốc, v.v. mà không hề nêu ra mục tiêu và chứng minh rằng những hoạt động của họ đáp ứng mục tiêu như thế nào. Quá nệ thành tích thì dễ mang tâm lý thổi phồng hành động hay sản phẩm của mình, như thí sinh tả oán rằng đã học thâu đêm suốt sáng, hay khoe khoang rằng đã học thầy giỏi trường khó. Chỉ có thành tích mới dễ thổi phồng và đánh bóng. Còn thành quả thì khó mà thổi phồng vì do người khác đánh giá, như phẩm chất của bài thi là do vị giám khảo thẩm định. Trong cộng đồng chúng ta, bệnh thổi phồng thể hiện qua báo cáo gấp nhiều lần hơn so với sự thật về số người tham dự biểu tình, hội thảo (và khi số người tham dự quá ít, cho dù có tăng lên nhiều lần vẫn còn ít, thì chỉ tuyên bố khơi khơi rằng có “đông đảo” người tham dự); hay qua những bài diễn văn và tuyên ngôn nặng tính chất cường điệu. Muốn xét vềthành quả thì chúng ta chỉ cần tự hỏi, chẳng hạn, số người tham dự đông hay ít, các lời tuyên bố hay hay dở đã tác động như thế nào đến chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Việt Nam về mặt dân chủ và nhân quyền.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....