QUỐC TẾ HÓA BIỂN ĐÔNG NAM Á – Đại-Dương


QUỐC TẾ HÓA BIỂN ĐÔNG NAM Á

 

Đại-Dương

 

Vùng Biển Nam Trung Hoa (South China Sea) được các nhà hàng hải ghi trên bản đồ thế giới từ lâu không hề mang ý nghĩa “của Trung Quốc” như Ấn Độ Dương không phải “của Ấn Độ”.

Biển Đông theo cách gọi của người Việt Nam cũng không bao hàm toàn bộ vùng biển có nhiều quốc gia cùng sinh sống.

Gọi Biển Nam Trung Hoa hoặc Biển Đông bằng Biển Đông Nam


Á có lẽ phù hợp hơn với vị trí địa dư và vụ tranh chấp ngày càng căng thẳng trong khu vực có trữ lượng khoảng 7.5 tỉ thùng so với 32 của Biển Caspian, 17 của Bắc Hải, 674 của Vịnh Ba Tư; và 150 ngàn-tỉ cubic feet khí đốt so với 232 của Biển Caspian, 179 của Bắc Hải và 1,900 của Vịnh Ba Tư (theo ước lượng năm 2003). Bắc Kinh ước lượng dầu thô tại Biển Đông Nam


Á từ 105-213 tỉ thùng.

Mặc dù, Bắc Kinh đã ký “Tuyên bố về Ứng xử trên Biển Nam Trung Hoa” (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) vào năm 2002, nhưng vẫn tiếp tục hành sử thô bạo, và theo xu hướng bành trướng một cách quyết liệt.

Bắc Kinh xây dựng căn cứ Hải quân Ngọc Lâm (Yulin) ở đảo Hải Nam cho các loại chiến hạm, kể cả tiềm thủy đĩnh nguyên tử và hàng không mẫu hạm; mở rộng đường bay 2,600 m có thể đón oanh tạc cơ và xây cầu tàu 350 m trên đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc Quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa, Paracel); củng cố cơ sở trên đảo Chữ Thập (Fiery Cross Reef) duy trì lực lượng Hải Quân ở bãi đá Vành Khăn (Mischief Reef) thuộc Quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa, Spratly).

Trung Quốc xây dựng “chuỗi ngọc” chiến lược này nhằm yểm trợ cho việc yêu sách chủ quyền, khai thác tài nguyên, và bảo vệ hải lộ huyết mạch, bành trướng hải lực đại dương tại vùng biển cách Hoa Lục hàng ngàn hải lý.

Bắc Kinh từ chối đàm phán đa phương trong vụ tranh chấp và khai thác tài nguyên vùng Biển Đông Nam


Á. Chỉ có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp nhận đàm phán song phương với Trung Quốc về bên trong và bên dưới Vịnh Bắc Bộ đã chịu nhiều thiệt thòi mà không được cộng đồng quốc tế bênh vực.

Trung Quốc đã cho các tàu Ngư chính luân phiên tuần tra khu vực Biển Đông Nam


Á “nhằm ngăn chặn các vi phạm lãnh hải và đánh cá bất-hợp-pháp” trong khu vực “Lưỡi Rồng, Lưỡi Bò, Chữ U”, chiếm gần trọn Biển Đông Nam


Á. Bắc Kinh đã cử 6 chuyên gia, học giả trong số 54 nhà nghiên cứu từ 22 quốc gia tham dự Hội thảo Quốc tế về Biển Đông tổ chức tại Hà Nội. Bắc Kinh cũng đã phái tàu Ngư Chính 111 và 303 tuần tra Biển Nam Trung Hoa để vừa xác nhận chủ quyền, vừa thách đố quốc tế.

Bắc Kinh đã thông báo lệnh cấm đánh cá trong khu vực trên vĩ tuyến 12 của Biển Nam Trung Hoa trong vòng 3 tháng kể từ 16/05/09 nhằm “bảo vệ nguồn cá, chống đánh cá trái phép và bảo vệ ngư phủ Trung Quốc”. Trung Quốc đã phái 8 tàu thuộc Cơ quan Ngư nghiệp đến duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt trong vụ mùa của ngư dân Việt Nam. Ba ngư thuyền Việt Nam bị Trung Quốc bắt trong dịp này.

Việt Nam và Mã Lai Á đệ trình đề nghị chung về nới rộng thềm lục địa ngoài 200 hải lý lên Liên Hiệp Quốc trước khi hết hạn ngày 13/05/09, buộc Bắc Kinh phải gửi toàn bộ hồ sơ các tuyên bố chủ quyền năm 1958, 1992, 1996,1998, và bản đồ 9 vạch để phản bác.

Tuy nhiên, Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, Scot Marciel phát biểu tại phiên điều trần của Thượng viện: “Những đòi hỏi như thế không phù hợp với luật quốc tế”.

Trung tuần tháng 6/09, một tiềm thủy đĩnh của Trung Quốc đã va vào sonar do khu trục hạm USS John S. McCain kéo theo trong khi thao dượt chung với Hải Quân của 6 quốc gia Đông Nam Á.

Bị chèn ép nhiều lần, Việt Nam có xu hướng nghiêng về phương pháp đàm phán đa phương, nên đứng ra tổ chức Hội thảo được giáo sư Lý Quốc Cường của Trung Quốc nhận xét: “Cuộc hội thảo lần này chỉ mang ý nghĩa “học thuật” và không trông đợi một giải pháp thực sự nào”.

Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, Dương Văn Quảng lưu ý “các hành động xác lập chủ quyền về mặt pháp lý, kèm theo các hành vi đơn phương nhằm tăng cường sự kiểm soát thực địa, tranh chấp các nguồn năng lượng và tài nguyên đã làm cho tranh chấp về chủ quyền không hề thuyên giảm ở  Biển Đông”.

Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc Đại Lợi nhận xét: “Trung Quốc nắm trong tay tất cả các lá bài: có hải quân hùng mạnh nhất, có quyền lực ngoại giao lớn nhất. Một mình Việt Nam không thể làm được gì”.

Mặc dù, gần đây Hà Nội có lời lẽ mạnh mẽ hơn với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông Nam Á, nhưng dư luận người Việt khắp nơi đòi hỏi Nhà nước Việt Nam phải có thái độ cứng rắn hơn nữa.

Sang năm, với vai trò Chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam có cơ hội tạo sự đoàn kết trong khối trước mối đe dọa của Trung Quốc trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế.

Việt Nam sẽ là hội viên tín cẩn của ASEAN hoặc hợp tác với Trung Quốc để khống chế vùng giàu tài nguyên thiên nhiên này?