BẤT HẠNH THUA TRÍ THẤT ĐỨC – Thi Sơn

BẤT HẠNH THUA TRÍ THẤT ĐỨC

 Thi Sơn

 Theo tin các báo Hải Vân số 863 ngày 7-12.10.2009 và Viet News số 186 ngày 9.10.2009, sư Nhất Hạnh đem 400 tăng sinh Làng Mai (Rùa) về tu ở chùa Bát Nháo của sư Đức Nghi, lại bỏ bạc triệu đô tu bổ chùa khiến lòng tham nổi dậy, Đức Nghi thành Khả Nghi/Thất Đức, Nhất Hạnh thành Bất Hạnh.

Sư Khả Nghi giở mặt, dựa thế chính quyền CSVN và Giáo Hội Bụt Giáo quốc doanh, đòi lại chùa, đuổi các tăng sinh đi bằng mọi cách, kể cả thuê du đãng chửi bới, hành hung, thậm chí ăn cắp cả đồ lót của các ni cô tại cư xá Phượng Vĩ!

Tình hình “bức xúc” đến độ có tăng sinh đòi “hy sinh vì đạo pháp” (nghĩa là, như bà Ngô Đình Nhu nói, đòi tự barbecue), nhưng vô ích. Ngày Chủ nhật 27.9.2009, tất cả đành phải cuốn gói vềnương náu tại chùa Phước Huệ của thượng tọa Thích Thái Thuận ở Bảo Lộc. Công An và du đãng theo sát nút chửi bới, phá phách. Một số, nhất là nữ tu, có lẽ thiếu quần áo lót, đã phải bỏ về nhà, được Công An ưu ái hộ tống ra tận bến xe. Còn lại độ ngót 300, cả trai cả gái, một số đang bị cảm lạnh do dầm sương giãi gió mấy ngày mưa bão, tất cả áo quần đồ đạc ở tu viện Bát Nháo bị thu hết rồi, và hiện nay mỗi người chỉ còn có một bộ đồ, thậm chí có người đồ bị rách hết không có gì che thân. Cảnh đem con bỏ chợ sao mà thảm thế!

Sáng thứ tư, quanh chùa đầy truyền đơn, nêu đích danh các thầy Viên Thanh, Minh Nghĩa và Thái Thuận là bán chùa cho Tàu (vì sư có gốc Tàu), không mau mau đuổi hết tăng sinh đi thì sẽ lãnh hậu quả.

Trả lời phỏng vấn của Đài á Châu Tự Do, TT Thích Viên Thành ở Đà Lạt phát biểu: “Cái này chắc là có chỉ đạo của các nơi (thì) họ mới dám làm. Chúng tôi cũng đã đến gặp thầy Thái Thuận, động viên Thầy cố gắng giúp đỡ các tăng thân trong thời gian để chờ Trung Ương Giáo Hội và các cấp giải quyết như thế nào”. Chờ được mạ thì má đã sưng. Mà mạ bao giờ mới có hay chẳng bao giờ cả.   

Sư Nhất Hạnh thì vẫn bình chân như vại, ấm cúng trong Lòng Mai Rùa. Nhưng “im lặng là vàng” mãi cũng bất tiện, e chúng chửi, nhất là sư lại quen lớn, chỉ cần nói một tiếng là xong ngay, đến chủ tịch nước mà còn phải đón rước trọng thể khi ngài về nước tháng 5.2007 và bốc thơm: “Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Đoàn tăng thân Làng Mai đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động tôn giáo ở VN”. Ngày 30.9.2009, dưới bút hiệu cũ Nguyễn Lang, sư gửi thư ngỏ cho “đồng chị Nguyễn Minh Triệt” (đọc theo giọng Huế) yêu cầu đồng chí Triệt (tiêu) thiên thủ (ngàn quả đấm cảnh sát), thiên nhãn (ngàn con mắt công an chìm nổi) phát (manh) tâm cứu khổ cứu nạn, can thiệp cho 400 tăng sinh được yên ổn làm ăn, à quên, yên ổn tu hành đắc đạo như sư, để trong tương lai sẽ có thêm 400 (làng) mai rùa và 400 (cái) chơn không, chẳng là điều hay lắm ru?

Trong thư, sư kể công: “Ngày xưa, trong Cách Mạng chống Pháp, hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã từng tới ẩn náu tại chùa và các thầy các cô luôn luôn tìm mọi cách để đùm bọc và che chở”. Đấy nhé, chính mồm sư nói ra, chẳng ai vu khống cho sư! Sang thời kỳ đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào cũng thế chứ gì? Công lao che chở “cách mạng” ấy của sư và cô, CSVN có thể quên nhưng đồng bào chống cộng sẽ không bao giờ quên!

Ngần ấy tuổi đầu, sư còn dại thế, tin vào ân nghĩa cộng sản. Đầu thư, sư viết, “Tôi không biết hiện giờ Chủ Tịch đang ở đâu nên nhờ mạng Phù Sa gửi một bản thư này đến Chủ Tịch” để thanh minh tại sao lại phải gửi thư ngỏ để mách cho cả bàn dân thiên hạ đều biết cái lưu manh của chế độ hiện hành. Lẽ nào sư không biết là chủ tịch nước tất phải có cả một văn phòng giải quyết mọi việc dân chúng trình lên hay khiếu oan, chứ không lẽ đến vụ đi tìm lại mấy cái quần áo lót cho các ni sư cũng bắt chủ tịch đích thân làm hay sao?

Sư lại còn nhận định: “Các vị cảnh sát và công an này chắc hẳn không phải là con cháu của Cách Mạng”. Trời Bụt quỷ thần ơi! Chắc sư mải miết ngày đêm nghiên cứu sách Chơn Không nên mê muội đến thế. Con lạc đà vùi đầu vào cát để khỏi phải nhìn thấy sự thật phũ phàng, còn sư thì vùi đầu vào đâu mà có mắt cũng như… không, nên không biết rằng con cháu Cách Mạng đều thế cả hay sao?

Kể công, bốc thơm Cách Mạng chẳng ăn thua gì. Hai ngày sau, sư xoay ra tán tỉnh “nhân sĩ và trí thức trong và ngoài nước”: “Qua 14 tháng thử thách trước bạo động và đe dọa, họ đã can trường đứng vững, không nản chí, không sợ hãi, không oán thù, không bạo động, và vẫn giữ được niềm tin nơi con đường họ đi và vào những giá trị tinh thần của đất nước… Lên tiếng bảo vệ cho họ không phải là quý liệt vị yểm trợ cho một tôn giáo là Phật giáo [Kìa sư! Bụt giáo chứ!] mà quý vị che chở cho những mầm non xanh tốt của tương lai không bị giẫm nát bởi bạo hành”.  Sư nói phải như cắt, đến củ cải nghe cũng được. Phải cái, tại sao bao nhiêu trường hợp cần “bảo vệ những giá trị tinh thần (và vật chất) của đất nước” khác còn thảm thương hơn nhưng sư trước nay vẫn câm như thóc? Dân oan khiếu kiện, lao công bị bóc lột, hành hạ, đàn bà trẻ con bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục, các nhà tranh đấu vì dân chủ nhân quyền, vì bảo vệ tổ quốc chống giặc Tàu bị bắt bớ, tù đầy, sao sư không lên tiếng đi? Miệng lưỡi sư để làm gì? Liêm sỉ sư để đâu? Bi trí dũng sư để đâu? Hay tất cả những gì sư thuyết, hành và tư duy đều là Chơn Không? 

Tuy sư như thế mà vẫn đông khách. Có thể khách đến với thầy vì thầy có pháp môn thích hợp với quý vị ấy. Những điều tôi nói trên đây có thể làm phật ý quý vị. Tôi xin quý vị phân biệt pháp môn và thân thế của sư. Ở đây, tôi không phê bình pháp môn hay tôn giáo. Xin hiểu cho là tôi chỉ bàn về tư cách của sư mà thôi!

Lời bạt:

Sau khi tôi viết xong bài trên đây lại được người thân gửi cho bài “Thiền sư Nhất Hạnh dưới mắt tiếp thị” của tác giả Phillip Hoàng đăng trên Exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com, của nhóm cựu du sinh VN tại Nhật. Tác giả là chuyên viên tiếp thị nên phân tích “thủ thuật tiếp thị của ts Nhất Hạnh” một cách độc đáo, khoa học và khách quan. Tiếc rằng tôi không liên lạc được với tác giả nên không xin được phép phổ biến toàn văn bài của ông.

Vậy với lòng chân thành đa tạ tác giả, tôi xin mạn phép tóm tắt phần trình bầy của ông Phillip Hoàng: 

1/ Một nhãn hiệu muốn đặc sắc hơn người thường phải chứa đựng một yếu tố “lập dị” nào đó, dù nội dung có thể rất cũ. Một vài thủ thuật tạo một nhãn hiệu của Ts Nhất Hạnh: Bụt, Làng Mai, môn phái Tiếp Hiện, Im lặng sấm sét, chúng ta cùng một thể, cho một đội ngũ tăng ni mặc đồng phục cà sa, đội nón lá như một đoàn… xiệc,… các đồng nghiệp của chúng tôi không ngại gọi đó là “quảng cáo”, tấn công vào sự chú ý của người khác.

2/ Đặc điểm của tiếp thị ngoài việc dùng nhãn hiệu thường phải dùng đến một phương tiện truyền thông để được nhiều người biết đến, tốt nhất là truyền thông đại chúng, nếu có thể. Và trên phương diện này thì phải công nhận là Ts Nhất Hạnh đã dùng truyền thông một cách tài tình. Không nói đến những cuốn sách của ông được hàng triệu người trên thế giới tìm đọc mà Ts Nhất Hạnh đã làm nhiều điều ngoạn mục trên báo chí quốc tế. Xin đưa ra vài ví dụ:

- Thời chiến tranh Việt Nam, Ts Nhất Hạnh đã khéo dùng báo chí Tây Phương để trở thành một khuôn mặt trong giới phản chiến. Nhãn hiệu “hòa bình” trong thời chiến rất ăn khách vì được truyền thông của cả hai bên đẩy mạnh, một bên là báo chí Tây Phương mà đa số là phản chiến và bên kia là bộ máy tuyên truyền của cộng sản quốc tế đặt chiêu bài hòa bình lên làm khẩu hiệu số một. Sự kết hợp giữa hai sức mạnh này đã đem lại cái hòa bình khủng khiếp mà chúng ta đều biết vào ngày 30.4.75.

- Thời làn sóng vượt biển tỵ nạn cộng sản của người Việt khiến cho lương tâm thế giới bị sốc, báo chí Tây Phương quay mặt 180 độ, chỉ trích nhà cầm quyền CSVN thậm tệ. Đó là lúc Ts Nhất Hạnh tung ra chương trình vớt người vượt biển của ông và nhờ vậy ông tiếp tục là “con cưng” của giới truyền thông quốc tế.

-  Suốt thời kỳ thế giới lên án Hà Nội vi phạm nhân quyền, Ts Nhất Hạnh đã khôn khéo không lên tiếng gì về tình hình Việt Nam nữa, cho đến khi dư luận thế giới xoay chiều muốn quan hệ kinh tế với Hà Nội, quay sang ủng hộ một chính sách hợp tác và tiếp cận  với Hà Nội (engagement). Đây cũng là lúc Ts Nhất Hạnh tổ chức về Việt Nam với một trong những chiến dịch quảng bá (promotion) đẹp mắt nhất mà truyền thông quốc tế được thấy. Với hình ảnh cờ quạt mũ áo, ông to bà lớn tiếp đón và đoàn tùy tùng đông đảo đủ mọi quốc tịch, ông trở về như một vị cứu thế, đáp ứng được ước mơ của báo chí Mỹ muốn hàn gắn và làm giàu sau chiến tranh. Lần này cũng thế, Ts Nhất Hạnh lại được cả hai hệ thống truyền thông của thế giới lẫn của CSVN kết hợp lại đưa nhãn của ông lên cao vút.

3/ Tác giả Phillip Hoàng giải thích vài điểm trong vụ Bát Nhã:

- Suốt trong thời gian mấy tháng, các thiền sinh của ông bị sách nhiễu tại Bát Nhã, ông đã không lên tiếng chính thức với nhà cầm quyền CSVN. Sư cô Chân Không lên truyền thông nói rằng sở dĩ nhà cầm quyền mạnh tay với các thiền sinh là vì Ts Nhất Hạnh đã bày tỏ những quan điểm hỗ trợ Đức Đạt Lai Lạt Ma làm cho Bắc Kinh không ưa… Đây là một cách làm đẹp nhãn hiệu. Vì Ts Nhất Hạnh bị mang tiếng là đã giúp cho CSVN thoát khỏi danh sách CPC cho nên vụ bắt nạt thiền sinh Bát Nhã đã là cơ hội tốt để sửa lại hình ảnh của ông: Giờ đây ông không phải là người theo chế độ, mà là người dám nói, dám lên tiếng và là người ái quốc, bằng chứng là Trung Cộng đang muốn hại ông…

- Sau khi vụ bố ráp xảy ra hôm 27.9.09… ông đã chờ thêm 3 ngày trước khi lên tiếng… vì một nhà tiếp thị tài ba luôn luôn biết cách tạo điều kiện tốt nhất để người ta để ý tới mình.

- Khi lá thư của ông gửi cho Nguyễn Minh Triết được ông công bố, ông không ký tên là Nhất Hạnh mà là Nguyễn Lang, tác giả sách “Việt Nam Phật Giáo Sử Luận” cách đây mấy chục năm. Nguyễn Lang là ai thật ra ít người còn nhớ, chỉ đến khi một đệ tử của ông nhắc rằng đó là nhà học giả thì người ta mới vỡ lẽ.

- Nhìn lại diễn tiến vụ Bát Nhã, trên phương diện tiếp thị, Ts Nhất Hạnh đã là người được hưởng lợi lớn nhất. Đối với quần chúng Làng Mai, nhãn “Nhất Hạnh” hình như vẫn biểu tượng cho tinh thần ngồi vững như núi của thiền gia; ông bây giờ lại là một nạn nhân oan ức đáng thương của một chế độ độc đoán. Đối với những người tranh đấu cho dân chủ, nhãn “Nhất Hạnh” tự dưng khoác vào một cái vẻ chống chế độ mà trước đây nó không bao giờ có, thậm chí còn ngược lại. Còn đối với người Tây phương, nhãn này vẫn đẹp đẽ không có gì thay đổi bởi vì… đó là chuyện giải quyết giữa người Việt với nhau!

- Nếu chúng ta biết rằng những tay cao thủ quảng cáo có thể làm những chuyện lạ lẫm đến như thế nào để tạo uy thế cho nhãn hiệu mình và dìm uy thế của người khác (trong trường hợp này, Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất và Hoà thượng Thích Quảng Độ) thì chúng ta phần nào đã hiểu được cái tinh túy của vụ Bát Nhã.